Nối tiếp thành công của “Dám bị ghét”, Kishimi Ichiro và Koga Fumitake một lần nữa sử dụng cuộc tranh luận giữa nhà triết gia và chàng thanh niên để khắc họa một chủ điểm mới gửi đến độc giả. “Dám hạnh phúc” – đây là phần tiếp theo của cuốn sách “Dám bị ghét”. Chàng thanh niên sau khi được nhà triết gia “khai sáng” nhờ tư tưởng Adler vào 3 năm trước, anh ta quay lại gặp ông và than phiền rằng những quan điểm này không hề thực tế và gần như chẳng thể áp dụng. Hệ quả tất yếu là hai người lại có một đêm không ngủ để tiếp tục ngồi tranh luận với nhau về tư tưởng Adler.
Cuộc tranh luận này bắt nguồn từ câu chuyện trong lớp học, từ thất bại của chàng thanh niên trong việc áp dụng phương châm “không được khen ngợi cũng không được mắng mỏ” trong giáo dục. Anh ta cho rằng “tư tưởng của Adler chỉ là lý thuyết suông”, “chẳng giúp ích được gì trong xã hội hiện đại”. Đứng trước hiểu lầm gay gắt của người thanh niên với Adler, triết gia và anh chàng đã có một cuộc đối thoại cuối cùng để chấm dứt mọi khúc mắc. Triết gia đã giải đáp vấn đề và mở rộng nó sang nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Trên hết, ngoài việc gỡ rối những hiểu lầm của người thanh niên với Adler, triết gia còn đưa anh và độc giả đến gần hơn với đáp án cho câu hỏi muôn thuở của triết học: “Làm thế nào để con người được sống hạnh phúc?”
Như đã đề cấp từ trước, Dám hạnh phúc tiếp tục được xây dựng theo hình thức đối thoại, vấn đáp. Giống như cuốn sách trước nó, cả hai đều mang đến sự mới mẻ và gần gũi cho độc giả. Trong cuộc tranh luận giữa hai nhân vậchính, độc giả giống như nhân vật thứ ba lặng lẽ theo dõi và suy ngẫm toàn bộ câu chuyện. Một khi đã bị cuốn theo mạch tranh luận giữa triết gia và người thanh niên thì chắc chắn không thể dứt ra được! Có lúc, chúng ta sẽ gật gù vì những quan điểm được đưa ra, hay chậm load vài giây khi không hiểu khái niệm mới nào đó, hoặc bối rối chẳng biết đứng về phía người nào vì lý lẽ của bất kỳ ai cũng đầy sức thuyết phục.
Triết gia: Ai cũng có thể hạnh phúc ngay từ giây phút này. […]Chỉ có điều, chúng ta không thể hưởng thụ hạnh phúc nếu chỉ đứng yên tại chỗ. Cần phải tiếp tục tiến bước trên con đường mình đã đặt chân lên. Cậu đã tiến một bước đầu tiên. Đã tiến một bước dài. Tuy nhiên, cậu đang nhụt chí, định thoái lui chứ không chỉ dừng lại. Cậu có biết tại sao không?
Chàng thanh niên: Thầy bảo tôi không có khả năng chịu đựng?
Triết gia: Không hề. Cậu chỉ chưa đưa ra được “lựa chọn lớn nhất của cuộc đời” thôi.
Chàng thanh niên: Lựa chọn lớn nhất của cuộc đời? Thầy bảo tôi lựa chọn gì cơ?
Triết gia: Tôi nói vừa nãy rồi đấy. Là “tình yêu”.
Chàng thanh niên: Trời, một từ đó thì làm sao mà tôi hiểu được! Đừng nói một cách trừu tượng để tránh né nữa!!
Triết gia: Tôi nghiêm túc mà. Những vướng mắc trong lòng cậu bây giờ đều được gói gọn trong một từ “tình yêu”.
Từ câu chuyện liên quan đến việc dạy học, triết gia đang hướng chàng thanh niên đi tìm câu trả lời gói gọn trong hai chữ “tình yêu”. Đáp án tưởng chừng như xa lắc xa lơ, nhưng thực ra nếu đọc hết cả cuốn sách thì bạn sẽ thấy nó thực sự có sự kết nối hoàn hảo.
Các bạn đừng lo lắng nếu như chưa từng biết đến tâm lý học Adler hay chưa từng đọc cuốn Dám bị ghét, trong cuốn Dám hạnh phúc có một số đoạn hội thoại đề cập đến những nội dung đã có ở cuốn Dám bị ghét. Còn nếu bạn muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn về “trường phái tâm lý học này” hay để trở thành người đánh giá khách quan hơn trong cuộc tranh luận giữa hai nhân vật chính, tôi khuyên bạn nên tìm đọc trước cuốn Dám bị ghét. Bên cạnh những tư tưởng đã được đề cập trong Dám bị ghét, cuốn Dám hạnh phúc này cũng nêu ra những quan điểm mới về tư tưởng Adler, có thể đọc một lần là hiểu luôn nhưng cũng có những quan điểm mà bạn cần thời gian để từ từ suy ngẫm. Dưới đây là một vài cảm nhận của tôi về cuốn sách này. Dựa trên khung xương của cuốn sách, tôi sẽ nói về cảm nhận của mình lần lượt qua 5 phần của cuốn sách. Hy vọng rằng, những trải nghiệm này của tôi sẽ giúp ích được cho các bạn trong việc lựa chọn “món ăn tinh thần mới” để thưởng thức.
Phần thứ nhất: “Người khác xấu xa” và “Ta tội nghiệp”
Tâm hồn chúng ta giống như một lăng trụ tam giác. Nếu nhìn từ một phía thì chỉ có thể nhìn thấy hai mặt của nó mà bỏ qua mặt còn lại. Cũng giống như việc đặt một chiếc lăng trụ trước mặt người thanh niên, từ vị trí anh ta ngồi chỉ có thể thấy hai trong ba mặt. Một mặt là “người khác xấu xa”, còn mặt kia là “ta tội nghiệp”. Theo kinh nghiệm của triết gia, những người đến nhờ ông tư vấn hầu hết đều dành thời gian để nói đến một trong hai vấn đề này. Vừa khóc vừa than thở về bất hạnh giáng xuống cuộc đời mình. Hoặc tỏ ra hằn học với người đã trách cứ mình, tới xã hội đã cuốn mình vào.
Không chỉ khi đi tư vấn mà cả khi trò chuyện, tâm sự với gia đình hay bạn bè, dưới góc nhìn trực quan hóa sẽ thấy rằng mọi người thường chỉ phê phán “người khác” hoặc than vãn về “cuộc đời của mình”. Tuy nhiên, trong tâm lý học Adler, mọi cuộc trao đổi đều phải xoay quanh mặt thứ ba của lăng trụ tam giác. Đó chính là mặt phẳng chứa đựng câu hỏi “giờ phải làm gì?”. Đây chính là một trong những quan điểm mình tâm đắc nhất trong cuốn sách này. Giúp mình ngộ đã khá nhiều điều còn đang vướng mắc. Còn bạn, câu nói này có chạm vào góc khuất nào trong tâm hồn của bạn không?
Phần thứ hai: Tại sao lại phủ định “thưởng phạt”?
Nếu như ở cuốn Dám bị ghét triết gia đề cập đến quan điểm “không được khen cũng không được mắng mỏ” khi làm giáo dục thì bước vào phần thứ 2 của cuốn sách này, triết gia đã giải thích cặn kẽ hơn quan điểm đó bằng cách phân tích 5 giai đoạn trong hành động quậy phá của trẻ nhỏ. Từ việc “mong muốn được tán thưởng” đến “chứng tỏ sự vô dụng”, năm giai đoạn của hành động quậy phá mà triết gia nói tới trên thực tế đã nắm bắt chính xác tâm lý con người, cho thấy phần nào giá trị đích thực của Adler. Đây là một nội dung khá mới mẻ và rất đáng được quan tâm!
Cậu cảm thấy phiền phức khi giao tiếp bằng lời với học trò của mình nên mắng mỏ để khuất phục chúng một cách nhanh chóng. Lấy cơn giận làm vũ khí, bắn khẩu sung mang tên nhiếc móc, đâm lưỡi kiếm uy quyền. Đó chính là thái độ thiếu chín chắn, ngu ngốc với tư cách là một nhà giáo.
Phần thứ ba: Từ nguyên lý cạnh tranh đến nguyên lý hợp tác
Kết thúc hồi 2 của cuộc tranh luận, chàng thanh niên đã “ngộ” ra rằng mục tiêu của giáo dục là tự lập. Và nhà giáo là chuyên gia tư vấn, hướng dẫn. Ban đầu, chàng thanh niên hầu như không để ý đến, coi hai từ đó như định nghĩa trên cung trăng. Nhưng càng tranh luận thì nỗi nghi ngờ về phương châm giáo dục của anh càng lớn. Có phải phương pháp giáo dục nhằm giữ vững luật lệ và trật tự của anh là sai không? Vì sợ sự tự lập của trẻ nên đã gián tiếp cản trở điều đó sao?
Còn với nhà triết học, ông tiếp tục gia tăng sức thuyết phục cho luận điểm phủ định “thưởng phạt” của mình. Nếu con người sống dưới “chế độ khen-mắng (thưởng-phạt)” thì thế giới loài người chẳng bao lâu chỉ có thể chia làm hai phe “ta và địch”, toàn bộ con người, xã hội xung quanh sẽ trở thành “kẻ địch” của bản thân ta. Vì chạy theo “thưởng phạt” ắt sẽ sinh ra cạnh tranh. Theo Adler, chúng ta cần phải bỏ tư tưởng thưởng phạt, cũng như quy luật cạnh tranh và thay thế nó là tinh thần hợp tác.
Chương này hơi tốn một chút “nơ ron thần kinh” để có thể hiểu cặn kẽ, bởi nó còn liên quan đến một số từ khóa – khái niệm mấu chốt mà mơ hồ của tâm lý học Adler như “Cảm thức cộng đồng” hay “Phân chia nhiệm vụ”. Việc đọc đi đọc lại đoạn này khá thú vị, mỗi lần đọc lại là một lần giúp chúng ta hiểu kỹ hơn, sâu hơn về những gì nhà triết học muốn nói. Có thể bạn sẽ thấy nó khá mất công hay phiền phức vì hành động này, nhưng tin tôi đi càng đọc sẽ càng say đấy!
Phần thứ tư: Hãy cho đi, nếu không sẽ không được nhận lại
Chương này có nhắc lại một quan điểm khá hay mà ở cuốn Dám bị ghét đã đề cập tới. Đó là “mọi phiền muộn đều bắt đầu từ quan hệ giữa người với người”. Ẩn sau câu nói đó, Adler ẩn chưa một định nghĩa hạnh phúc rằng “mọi niềm vui cũng bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người”.
Ngoài ra, trong phần này nhà triết học còn đề cập tới việc so sánh giữa “tín dụng” và “tin tưởng” trong quan hệ con người. Và kết quả của sự so sánh đó là lời khuyên “muốn được tin tưởng nên tin tưởng trước”. Nói một cách nôm na và dễ hiểu thì nó có liên quan đến sự cho đi và nhận lại. Khi ta biết tôn trọng, tin tưởng bản thân hay một ai đó, tức là đã trao đi niềm tin của mình cho người khác, và hiển nhiên nếu không cho đi (give) thì chắc chắn sẽ không thể nhận lại được (take). Bản thân mình khá tâm đắc với cụm từ Give and Take được diễn giải trong phần này. Vậy nên, khi đọc phần thứ tư này mình thấy những quan điểm được nêu ra ở đây khá cuốn hút, dễ hiểu và sát với thực tiễn.
Phần thứ năm: Hãy chọn cuộc đời yêu thương
Như dự đoán ban đầu của triết gia, cuộc tranh luận đêm nay với người thanh niên chỉ gói gọn trong hai chữ “tình yêu”. Theo lời chia sẻ của nhà triết gia, “đi ngược với lẽ thường”, Adler cho rằng chúng ta không “rơi vào” tình yêu, mà kể cả nếu như có rơi vào thì nó cũng không đáng để gọi là nhiệm vụ cuộc đời. “Rơi vào tình yêu” thực chất giống như việc con người “bị lôi cuốn vào ham muốn vật chất”. Và thay vì “để được yêu”, tư tưởng Adler nhấn mạnh việc “chủ động yêu”.
Mình nghĩ rằng chương cuối này sẽ có sức hút khá lớn với nhiều độc giả. Nó nói về một chủ đề không còn xa lạ gì với chúng ta, một chủ đề muôn thuở của thơ ca nhạc họa, và là một chất liệu không thể thiếu trong cuộc sống của con người… Tình yêu được đề cập theo một cách khá mới lạ, đúng như lời nhận xét “bình cũ rượu mới”, càng uống càng thấy ngon, càng đọc càng thấy thấm!
Lời kết
Dám bị ghét đưa độc giả trải qua năm phần chính, tương đương với năm quan điểm của Adler về cuộc sống. Trong mỗi quan điểm lớn bao hàm các luận điểm nhỏ dần dần được làm rõ bởi sự dẫn dắt của triết gia và phản biện bởi anh thanh niên. Cách viết theo kiểu đối thoại khiến cho dòng tư duy của người đọc không bị đứt quãng và có cảm giác như chính mình cũng đang tham gia vào cuộc đối thoại đó, sự tương tác qua lại khiến cho cuốn sách trở nên hấp dẫn và lôi cuốn khó cưỡng. Đây là cuốn sách thực sự nên đọc và tĩnh tâm cùng, đặc biệt là nên đọc song song trong quá trình đối thoại và soi chiếu bản thân.
Dám hạnh phúc là phần tiếp theo của cuốn sách nổi tiếng trước đó Dám bị ghét, cả hai ấn phẩm này đều bắt nguồn từ trường phái tâm lý học Alfred Adler để diễn giải các quan điểm. Tuy nhiên, Dám hạnh phúc lại bàn sâu hơn về lòng can đảm “làm thế nào để có được hạnh phúc”, về mối quan hệ giữa tình yêu, sự tự lập và lựa chọn lớn nhất của cuộc đời. Mỗi cuốn sách đều mang một nét riêng qua thông điệp mà chúng truyền tải. Chúng bổ sung và giúp nhau hoàn thiện hơn, vậy nên nếu đã đọc Dám bị ghét thì chắc chắn không thể bỏ qua Dám hạnh phúc. Còn nếu bạn chưa từng đọc cả hai tác phẩm này thì còn chần chờ chi nữa, hốt luôn và ngay hai “ẻm” thôi nào!
Reviews
There are no reviews yet.